Ở nhà một khoảng thời gian dài, vết thương của Thẩm Liệt dần lành lặn.
Bạch Phương Phương tan làm về đến nhà, thường làm ít cháo mang cho người ta bồi bổ, Thẩm Liệt không phải đang ngủ thì nằm trên giường chơi game, thời tiết nắng nóng, cô không muốn đợi thêm.
Hôm nay, Bạch Sơn lại dùng cái nồi sắc thuốc lâu đời làm một nồi bao tử hầm hải sâm nóng hổi, được một bát lớn, kêu Bạch Phương Phương mang sang nhà hàng xóm.
Từ Huệ Phân mở cửa, vừa cầm điện thoại bàn chuyện công việc với người ta, vừa chỉ vào bàn ăn ý bảo cô đặt trên đó.
Bạch Phương Phương lặng lẽ liếc mắt nhìn vào trong phòng, không biết người kia có ở đó không, gần đây cô có hơi sợ Từ Huệ Phân, không dám nói nhiều, đặt bát xuống liền lập tức bỏ đi.
Về nhà đọc sách một lúc, Bạch Phương Phương không cam lòng, đoán chừng lúc này người kia đang thay giày, cô mở cửa nhà mình, cố ý hỏi lớn tiếng: "Mẹ, nhà vẫn còn rác à? Để con đi vứt vậy."
"Không phải đặt ngay cửa à," Phương Hoa ngạc nhiên nói, "Không phải con ghét nhất là vứt rác à?"
Bạch Phương Phương vội vàng nói: "Con xuống chạy bộ, nhân tiện vứt luôn."
Cánh cửa nhà hàng xóm vẫn đóng chặt, Bạch Phương Phương xách túi rác, chậm rãi đi vào thang máy, chậm rãi ấn vào hàng phím, xuống lầu vứt rác, rồi chậm rãi chạy bộ.
Chạy một lúc chẳng dễ dàng gì, thoáng đưa mắt nhìn, cô thấy trên bãi đất trống bên đường hình như có người đang chơi bóng.
Cô không nghĩ nhiều, đi đến nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-tru/559397/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.