“Hô … hô …”
“Hô … hô …”
Chu Vũ thở phì phò không ngừng chạy giữa rừng cây rậm rạp. Vẻ mặt hắn đầy bất an, thần kinh có chút mẫn cảm mà đưa mắt nhìn xung quanh như sợ có cái gì đó đột ngột xuất hiện giữa không trung.
Không biết đã chạy bao lâu, Chu Vũ dừng lại đặt hai tay lên hai đầu gối đã run run muốn nghỉ ngơi một lát.
Cũng không rõ mình đã chạy trốn bao lâu, ngoài áo khoác và ví tiền không mang theo bất cứ thứ gì khác. Chạy ra khỏi cửa đón một chiếc taxi đi từ thành phố đến nơi hoang dã. Đã đi một quãng đường xa như thế nhưng trong lòng Chu Vũ vẫn cảm thấy bất an. Ném tiền xe lại cho tài xế taxi hắn liền lao vào trong rừng chạy thật nhanh ( =.,= Hiên Hiên là ma đấy, là ma a! Vũ Vũ cưng à, anh có thể chạy đi đâu được chứ = =”)
Không biết nơi mình muốn chạy đến cuối cùng là đâu, Chu Vũ hi vọng mình chạy xa một chút. Chỉ cần chạy xa thêm một chút sẽ cảm thấy mình an toàn hơn một chút.
Sắc trời tối đen nhưng trăng hôm nay lại đặc biệt sáng, chiết xạ trong rừng rậm ( hem hiểu =,=),ánh trăng xuyên qua kẽ lá rọi xuống tranh tối tranh sáng tạo nên những hình thù kì dị. Chu Vũ hiện tại không còn đường lui, đằng sau một mảnh tối đen không phân biệt được đường đi, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
“Bốp …..”
Đột nhiên trong bụi cỏ vang lên tiếng xột xoạt, một bóng đen nhảy vụt qua trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-vien-cung-mot-cho/1749024/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.