Từ cửa chính chạy thoát ra ngoài, trời đêm một mảnh tối đen, giơ tay ra không nhìn được năm ngón, tai chỉ nghe thấy tiếng côn trùng chim chóc phát ra từ phía xa. Bên ngoài có bao nhiêu đen tối cũng không kinh khủng bằng căn biệt thự có chứa xác chết kia. Chu Vũ lấy ra điên thoại làm đèn pin soi đường đi xuống núi, bước từng bước từng bước. Nơi này quá hẻo lánh, đi mãi cũng không gặp được ngôi nhà nào, cũng không thấy có xe qua lại.
Chu Vũ vừa đi vừa hối hận, sớm biết thế này đã lấy chìa khoá xe của Tống Phàm Hiên mà chạy đi. Ai biết còn phải đi bộ đến bao giờ.
Xuống đến chân núi, Chu Vũ hướng đến một cái ghế dựa ở bên đường lăn xuống ngủ gục.
“Tỉnh tỉnh! Cậu trai trẻ, cậu không sao chứ?”
Nghe được tiếng ồn ào bên tai, Chu Vũ mở mắt ra nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Một lão thái thái mặc đồng phục của công ty môi trường đang đứng trước mặt hắn.
“Cháu không sao, chỉ là mệt quá nên ngủ gật thôi.” Đem áo sơmi bị Tống Phàm Hiên cởi ra nhanh chóng mặc lại tử tể, Chu Vũ ngồi dậy hướng lão thái thái hỏi thăm: “Bác ơi cho cháu hỏi ở đây có bến xe hay trạm xe bus nào không ạ?”
“Nơi này hẻo lánh lắm, ít người qua lại nên không có bến xe nào cả. Sao cậu lại đến đây thế?”
Chu Vũ không thể nói ra chuyện trong căn biệt thự kia, chỉ biết ú ớ nửa ngày không trả lời.
Thấy Chu Vũ không nói lời nào lão thái thái cũng không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-vien-cung-mot-cho/1749029/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.