"....A."
Tôi thở ra một hơi.
"....Mình, còn sống."
Lồng ngực nhấp nhô theo hơi thở.
Gió mát thổi từ cửa sổ vào trong phòng.
Rèm cửa vẫy theo gió như đang múa.
Bầu trời trong xanh rực rỡ biết bao.
Tiết trời ấm áp quá, cứ như mùa xuân đến rồi vậy.
"Mình....còn sống."
Tôi nhìn quanh quất và lẩm bẩm trong ngạc nhiên.
Chẳng có ai khác trong căn phòng trống trải này.
Tôi đang nằm trên giường, tay phải nối với ống truyền dịch.
Có một dải băng to đùng quấn quanh ngực tôi---
"....Cái quái gì đây nhỉ?"
Tôi gỡ ống truyền dịch ra và bắt đầu tháo băng.
Chẳng có gì ở dưới đó cả.
Chỉ có mỗi ngực tôi mà thôi.
Bị quấn băng đồng nghĩa với việc đang bị thương, ấy thế mà trên ngực tôi chẳng có dấu vết gì sất.
....Tôi chẳng hiểu gì hết.
Tôi đã làm gì để bị thương trước ngực cơ chứ?
"----"
Tôi nhìn về phía cửa ra vào.
Từ hành lang không bóng người, một đứa trẻ lạ mặt thò đầu vào.
"...."
Trước khi tôi kịp gọi nó, đứa trẻ đã chạy mất rồi.
----Cái quái gì nữa đây?
"---Lạ thật đấy."
Hình như tôi vừa quên mất chuyện gì đó.
"Ê Tohno, tao vào nhé."
Có tiếng gõ cửa, và rồi Arihiko bước vào.
()
"À há, mày dậy rồi à? Tốt, tốt lắm. Hôm qua chúng ta chẳng nói được bao nhiêu, nhưng hôm nay mày trông khá ra phết đó."
Hắn cười khoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851666/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.