Bầu trời xanh cao vời vợi, cùng những áng mây lớn.
Gió nhẹ thoảng qua,
và tiếng ve kêu rả rích.
Tiếng ve kêu.
Ve. Ve ve.
Ve. Ve ve.
Ve. Ve ve.
---Ồn đến chết mất.
Xác ve rơi đầy trên bãi cỏ.
Giống như mặt trời ở ngay bên cạnh,
cái nóng như thiêu như đốt.
Một ngày hè oi bức.
Giống như mặt đất đã biến thành cái chảo rang rồi.
oaa, u, oaaaaa
oaa, u, oaaaaa
oaa, u, oaaaaa
Akiha đang khóc.
Có một đứa trẻ nằm gục dưới chân con bé.
Thằng nhóc đó hoàn toàn không nhúc nhích, áo trắng đầm đìa máu.
Nhìn xuống thẳng bé đó,
tay tôi cũng đỏ rực, đỏ như thằng bé vậy.
Không đúng.
Đôi tay này,
bị nhuộm đỏ bởi máu của thằng bé kia.
Đồng cỏ xanh nằm khuất dưới chân trời.
Ánh sáng chỉ đến từ mặt trăng và những bông hoa trắng muốt.
Dưới mặt trăng trong vắt.
Một cô gái đứng cô độc trong bộ đồ trắng tinh.
Không biết nói.
Cũng không biết mình là ai.
Chỉ được coi như công cụ giết chóc.
Cô gái mặc váy trắng đẫm máu hoàn toàn không bị thương tốn.
Màu đỏ thẫm nhuộm ướt váy chỉ đến từ máu của kẻ địch.
Chỉ sau khi trở về nhà từ những cuộc giết chóc, cô ấy mới có vài phút ngắn ngủi bình lặng này.
Thứ đợi cô ta sau đó, chỉ là một giấc ngủ mà cô ta còn không có quyền tự đánh thức mình.
...Cô gái ấy còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851696/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.