Tôi không rõ cảm xúc này là gì, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi luôn lo lắng cho cô ấy.
Tôi có thích chị ấy không?
...Không biết nữa. Nhưng đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, chị đã cứu vớt tôi.
Nếu không có chị ấy,
có lẽ tôi đã chết dưới cơn mưa đó rồi.
----Tôi không biết.
Nên tôi phải hỏi.
Tại sao chị ấy lại phải chiến đấu.
Tại sao đôi mắt ấy lại vô hồn đến vậy---
"---Shiki-sama ơi."
...Giọng Hisui hòa lẫn trong nắng sớm.
"---Thưa Shiki-sama, đã đến giờ cậu phải dậy rồi a. Xin cậu chủ hãy thức dậy."
Cô ta đánh thức tôi vẫn bằng giọng nói không ngữ điệu ấy.
"----"
Ngay khi mở mắt ra, tầm nhìn của tôi nhằng nhịt những vệt đen.
Đầu đau như vừa bị chọc thủng.
"A----"
Tôi như sắp ngất đi.
Trước khi gục xuống, tôi kịp thời vớ lấy cặp kính.
"Shiki-sama...? Cậu bị ốm ạ?"
"....Không, không sao đâu. Chỉ là do chứng thiếu máu mọi khi thôi."
Khẽ lắc đầu, tôi cố quên đi những thứ mình vừa thấy.
"Thôi kệ nó đi, à chào buổi sáng nhé Hisui. Cảm ơn cô đã gọi tôi dậy."
Vẫn ngồi trên giường, tôi cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Không, đây chỉ là nhiệm vụ của tôi thôi ạ. Cậu chủ không cần phải cảm ơn tôi đâu."
"Cứ cho là thế đi, nhưng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851704/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.