"Cô---cô là người mà tôi không thể bỏ mặc, và ừm..."
Tôi gãi gãi má.
Người mà tôi không thể bỏ mặc---và tôi quan tâm đến cô ấy theo một cách hoàn toàn khác với Senpai.
Đêm nay, tôi chỉ đơn giản đi tìm cô ấy thôi, ấy thế mà khi không có manh mối, tôi đã như phát rồ lên.
Giống như, lo lắng cho người mình yêu vậy.
"---Ơ."
....Không, làm gì có chuyện đó!
Công nhận cô ta cũng xinh phết, nhưng tôi---
"Thôi đủ rồi, cô im đi! Cô hỏi cái đó để làm gì!?"
"Làm sao tôi biết được!"
Bị quát mắng mà không có lí do, cô ấy cũng quát trả lại tôi.
"Được lắm! Anh đừng có nhìn mặt tôi nữa nhé Shiki!"
"Này, đợi đã. Cô định đi đâu thế?"
"Không liên quan gì đến anh đâu. Đừng có bám đuôi tôi nữa!"
Cô ấy giận đến thế sao? Arcueid quay gót đi thẳng mà không thèm ngoái lại.
Bóng áo trắng khuất dần vào màn đêm.
"....Ơ này."
Cô ta định đi đâu vậy?
"...Cô làm cái gì thế, cứ thế mà lờ tôi đi à?"
Hứ. Chính cô ta đã gửi Khiển Sứ Linh đến chỗ tôi, nên tôi mới là người có quyền giận hờn mới phải.
"...Mình lỡ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851708/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.