Tôi đâm dao vào chính giữa trán con chó đang cố gặm cổ tôi.
Cánh tay di động trước khi con vật kịp xé họng tôi ra.
Hoàn mĩ vô khuyết.
Giống như một cỗ máy được làm ra chỉ để đâm chém, tôi đâm ngập con dao vào chính giữa đầu con thú với cử động chính xác từng li.
Bởi vì đó là "điểm chết" của con vật.
Lẽ ra, cho dù bộ não đã bị phá hủy, những cơ bắp vẫn sẽ tuân theo chỉ lệnh đã được truyền đến từ trước.
Con chó đen lẽ ra đã kịp xé toang cổ họng tôi cho dù tôi đã đâm thủng xương sọ nó.
---Đó là theo lẽ thường.
Nhưng con thú đã "chết".
Cái chết là dấu chấm hết. Ngay khi con dao đâm xuống, con vật tan thành chất lỏng.
Con chó đầu tiên đã rơi xuống.
Thế chỗ nó---Con thứ hai vồ thẳng vào mặt tôi.
"----"
Tôi đâm dao thẳng vào trong miệng con vật.
Nhưng đó là một sai lầm.
'Điểm chết' của con chó không phải ở đó, mà ở trước ngực.
Đâm vào chỗ đó mới giết chết nó ngay tức thì.
Con dao xuyên thủng khoang miệng, ra đến tận sau gáy con vật.
Dĩ nhiên, cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851737/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.