...Tôi ghét màu đỏ.
Nó đang thấm sâu vào đáy mắt tôi khiến tôi buồn nôn.
Dường như, tôi rất sợ những thứ mang màu máu.
Không, phải nói là tôi cực kỳ sợ máu.
Tám năm trước, tôi đã trải qua một tai nạn kinh hoàng.
Tôi bị một vụ tai nạn làm phần ngực tổn thương nghiêm trọng, tôi phải loanh quanh giữa ranh giới sinh tử trong nhiều ngày.
Lẽ ra, tôi đã chết ngay tức khắc rồi. Nhưng, bằng một phép màu nào đó, tôi vẫn sống. Tôi nghĩ là nhờ vào thành quả của y học.
Tuy nhiên, tai nạn đó kinh hoàng đến mức tôi còn chẳng nhớ nổi nó như thế nào nữa.
Tám năm trước, lúc tôi còn nhỏ.
Tôi cảm thấy một tiếng "bụp" đâm xuyên qua ngực, rồi bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường bệnh rồi. Tất cả những gì còn đọng lại trong tôi là cơn đau và cái lạnh.
Tôi chẳng nhớ được gì nữa nhưng đến tận bây giờ, vết sẹo trên ngực vẫn còn đó.
Tôi đoán có cả tá mảnh kính đâm xuyên qua ngực tôi nên mới để lại những vết sẹo như vết bỏng trên cả ngực lẫn lưng như thế.
... Thực sự, tôi khá ngạc nhiên khi tôi còn sống.
Kể từ ngày đó, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851788/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.