“Chào cháu, Tohno Shiki-kun (1). Chúc mừng cháu đã hồi phục”.
Người đàn ông xa lạ chìa tay cho tôi bắt.
Gọng kính vuông vức và nụ cười đôn hậu rất hợp nhau.
Chiếc áo blouse trắng sạch sẽ cũng thế.
“Cháu không hiểu bác vừa nói gì à, Shiki-kun (2)?”
“... Không ạ. Tại sao cháu lại phải nằm viện?”
“Cháu không nhớ ra à? Cháu bị ô tô đâm trong lúc đang đi bộ. Ngực cháu bị một mảnh kính xuyên thủng, lẽ ra cháu không sống nổi...”
Tôi cho rằng nó chẳng phù hợp với cách trả lời của bác sĩ chút nào. Thế nhưng, ông ta vẫn giữ được nụ cười nồng ấm đó.
Khủng khiếp!
Tôi cảm thấy thật khủng khiếp!
“... Cháu mệt rồi. Cháu có thể đi ngủ được chứ?”
“Phải, đúng là cháu nên nghỉ ngơi. Cháu phải tập trung giữ sức, và đừng cố gắng quá”.
Ông bác sĩ vẫn cười.
Nói thật thì tôi chẳng chịu nổi điệu cười đó nữa...
“Cháu có thể hỏi bác sĩ một điều chứ?”.
“Chuyện gì đó, Shiki-kun?”.
“Tại sao trên người bác lại có đầy những đường kẻ như vậy? Và những vết nứt, chạy đầy trên tường... Sao bức tường nào cũng có vết nứt chứ?”.
Nụ cười bốc hơi khỏi gương mặt vị bác sĩ trong giây lát rồi lập tức ngưng tụ lại ngay. Ông ta xoay lưng rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851813/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.