Tiếng đồng hồ vẫn vang lên đều đặn từng giây, Kim Taehyung lại cố gắng ngồi dậy làm một vài động tác căng cơ để giữ cho tinh thần tỉnh táo không bị cuốn vào cơn buồn ngủ.
Anh mở điện thoại xem qua nhiệt độ hiện tại ở ngoài trời, cũng chẳng thể đếm nổi rằng mình đã thở dài được bao nhiêu cái, có lẽ anh phải tự tìm đến một quầy thuốc nào đó.
Không thể vì nỗi buồn mà bỏ mặc bản thân khổ sở như thế được, Kim Taehyung vừa mặc xong quần áo ấm để chuẩn bị đi ra ngoài thì Jeon Jungkook mở cửa bước vào.
Thấy anh bịt khẩu trang kín mít, cậu giật mình hỏi.
- "Anh đi đâu đấy, xuống dưới nhà ăn hoa quả đã."
Kim Taehyung tròn mắt nhìn cậu, hóa ra từ nãy tới giờ là cậu ở dưới nhà gọt hoa quả cùng với mẹ Kim. Vậy mà anh cứ luôn nghĩ là cậu đang ở trong phòng của Kim Seokjin ấy chứ.
Kim Taehyung nhẹ lòng, anh lắc đầu.
- "Bây giờ tôi phải đi mua ít thuốc cảm cúm, lát nữa về tôi sẽ ăn."
Kim Taehyung nhét chiếc ví da vào trong túi áo, anh còn dặn cậu rằng.
- "Đứng xa xa ra không lây bệnh đấy."
Jeon Jungkook hơi bĩu môi.
- "Sức đề kháng của tôi tốt lắm, đâu yếu như anh."
Kim Taehyung liền nhếch khóe môi.
- "Thật không?"
Jeon Jungkook trả lời rất tự nhiên.
- "Thật!"
Kim Taehyung thuận thế nắm lấy tay cậu rồi nói.
- "Vậy thì đi mua thuốc cùng tôi."
Jeon Jungkook chưa kịp phản ứng gì đã bị Kim Taehyung kéo ra khỏi phòng.
Bước xuống cầu thang được một bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vkool-longfic-luat-su-xin-dung-cai-em/2506223/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.