Jeon Jungkook lắc đầu, cậu một mực muốn phủ nhận sự nghi vấn của anh.
- "Không, anh có là gì của tôi đâu mà tôi phải giận anh cơ chứ."
- "Một mình tôi tự lo liệu được."
Nhưng thật lòng thì...
-"Ừ, tôi giận anh đấy, tôi ghim anh rồi đấy, anh nghĩ sao mà lại đi hỏi tôi cái câu như vậy, tất nhiên là tôi RẤT GIẬN anh!"
Kim Taehyung nhẹ nhàng buông lỏng cổ tay của Jeon Jungkook.
- "Thì ít ra...tôi cũng là người chồng trên danh nghĩa hợp đồng của em mà!"
Jeon Jungkook chỉ cúi đầu im lặng.
Kim Taehyung vẫn miễn cưỡng nói.
- "Em ngồi đợi một lát, bây giờ tôi sang gọi Kim Seokjin cho em."
Kim Taehyung định quay người rời khỏi phòng thì Jeon Jungkook đột nhiên chạy lên phía cánh cửa ngăn anh lại.
- "Đừng gọi."
Kim Taehyung hơi giật mình.
- "Em sao thế?"
Jeon Jungkook cố điều chỉnh giọng nói một cách tự nhiên nhất, cậu trả lời.
- "Không sao cả."
- "Chẳng qua là vì...tôi không muốn anh ấy nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi lúc này thôi."
Kim Taehyung khẽ cười, anh chấp nhận lý do có vẻ chính đáng ấy của cậu.
- "Được rồi, tôi sẽ không gọi Kim Seokjin sang đây nữa, bây giờ tôi muốn xuống dưới nhà để tìm thuốc chữa lành vết thương cho em, lát nữa em tắm xong thì nhớ bôi."
Kim Taehyung vừa nói dứt câu, Jeon Jungkook liền gật nhẹ đầu, cậu tránh đường, vội vàng đi vào mở tủ đồ lấy một bộ quần áo, Kim Taehyung cũng mau chóng chạy xuống dưới nhà tìm tuýp thuốc nhỏ chữa lành vết thương trong chiếc hộp chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vkool-longfic-luat-su-xin-dung-cai-em/2506227/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.