Kim Namjoon im lặng nhìn ánh nước sóng sánh trong ly rượu thơm nồng, một lát sau, hắn đặt tay lên vai Kim Taehyung, gật gù nói.
- "Nếu đó là điều chú muốn, anh sẽ không cản."
- "Nhưng đến lúc hối hận thì đừng có mà quay về khóc lóc với anh, rõ chưa!"
Kim Taehyung lắc đầu rồi bật cười.
- "Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu."
Quyết định sang nước ngoài sinh sống cũng chẳng là phải chuyện dễ dàng gì, huống hồ, Kim Taehyung của bây giờ vẫn đang nặng tình nặng nghĩa với cậu nhiều lắm.
Người ta yêu nhau thoắt cái đã đếm được 365 ngày, còn anh và cậu, trong bao lâu qua, cảm xúc rung động dành cho nhau chưa đầy một khắc đã biến tan như gió mây ngang trời.
Nhưng thực chất, là do anh cố tình tránh né tình cảm của cậu, phút chốc nào đó lại khiến trái tim anh nhận thấy những lời lẽ yêu thương phát ra từ nơi cậu sao mà nặng nề thương hại quá.
Đến khi đủ dũng khí muốn đối mặt hàn gắn với cậu thì lại bị cậu từ chối hẹn gặp.
Anh cũng biết, bỏ đi như thế này không phải là cách tốt nhất để có thể quên được cậu, mà càng xa, thì chỉ càng thêm nhớ cậu.
Nhưng, số phận đã an bài, quỹ đạo tình yêu giữa cậu và anh mãi mãi vẫn chỉ là hai đường thẳng trải dài song song.
Vết thương lòng giờ đây, mong sao thời gian sẽ dịu dàng thổi mất.
Hết thương cạn nhớ, để bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn!
***
Hai tháng sau.
- "Jungkook, con có biết hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vkool-longfic-luat-su-xin-dung-cai-em/2506251/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.