Cô ngồi trong phòng, môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, cô không hiểu vì sao khi nghe về anh cô lại có cảm giác lúc trước anh là một con người rất dịu dàng.
Bây giờ cũng vậy nhưng chỉ là dành cho Hạ Giang thôi, nụ cười cô chợt tắt , cô thở dài, đôi mắt khép lại cô thiếp đi.
Sáng hôm sau cô mở đôi mắt tím than đẹp đẽ kia, vươn vai một cái rồi mở vali ra lấy đồ đi tắm.
Tắm xong, cô xuống nhà, lại cái cảnh tượng thân mật kia làm cô khó chịu.
Không nói gì, cô lơ cặp đôi đang quấn quít kia mà đi vào bếp, anh thấy cô thì liền lên tiếng:
"Cô vào trong đó rồi thì lấy cho Hạ Giang một ly nước ép luôn đi "
Cô im lặng tay cầm ly sữa, tay cầm ly nước ép cho Hạ Giang.
Đưa ly nước ép cho cô ta, cô ta cố ý để ly rớt xuống đất rồi la lên:
" Cô làm gì vậy!? "
Cô mở to mắt nhìn cô ta, cô ta là có ý gì, rõ ràng là cô đã đưa tận tay cô ta rồi mà.
" Sao thế??? Em ngồi yên đó, cấm em đụng đậy "
" Vâng " - Hạ Giang khép nép
Anh đưa mắt qua liếc cô một cái, nói:
" Dọn mảnh thủy tinh này đi "
" Tại sao tôi phải dọn? "
" Cô làm rớt thì tự dọn, dọn xong rồi thì sẵn tiện dọn phòng Hạ Giang giúp tôi, HA "
" Đống thủy tinh này tôi sẽ dọn nhưng còn phòng cô ta thì không " cô ương ngạnh
" Đó là mệnh lệnh, tôi ghét nhất là "cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361906/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.