Cô thật sự rất thích Lí Huệ, bà bà thật rất hợp với cô, ngay cả sở thích cũng vậy, kể cả loại hoa cũng giống nhau.
Cô đi lại chỗ Lí Huệ trò chuyện cùng với bà, Bạch Thiên nhìn cô gái mình yêu mỉm cười, cậu bước ra ngoài nghe điện thoại, trông giọng điệu thì không vui khi nhìn thấy số hiện trên điện thoại:
- Nói đi - cậu
- Thưa lão đại, bên bang Lôi Thần đồng ý đã đồng ý lời khiêu chiến với chúng ta rồi ạ - thuộc hạ
- Tốt, cứ tiếp tục như vậy, tôi muốn chiến với họ vì họ đã làm tổn thương cô ấy - cậu.
Nói rồi, cậu cúp máy hừ lạnh rồi bước vào với cô và Lí Huệ.
- Cháu gái à, sao cháu lại biết bản MEMORY AND LOSS? - Lí Huệ
- Dạ là do mẹ cháu đã dạy cho cháu - cô
- Mẹ cháu cũng thích piano à? - Lí Huệ
- Dạ đúng vậy ạ - cô
- Um vậy sao cháu biết ta thích bản này? - Lí Huệ
- Cháu không biết nữa, cháu cũng thích bản này nên cháu đàn thôi ạ.
Mà bà cho cháu hỏi vì sao bà lại thích bản nhạc này ạ? - cô
- Là do ông ấy đã đàn bản này và cầu hôn ta.
Cháu biết không, từ khi còn nhỏ ta rất thích piano nhưng vì gia đình không cho phép nên ta không được học, ta rất thích bản nhạc này bởi nó nhẹ nhàng, dễ thấm lòng người, đã vậy ông ấy lại còn dùng nó để cầu hôn ta nên ta rất thích nó - Lí Huệ
- Vậy à, ông rất yêu bà nhỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361935/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.