1 tuần sau đó...!
Hai con người, hai trái tim nhưng chỉ có một trái tim bị tổn thương, chỉ có một trái tim yêu đối phương sâu đậm.
Đêm đó, Bạch Thiên đã ôm cô vào lòng, cô cảm nhận được cái ôm đó ấm áp đến chừng nào nhưng trái tim cô vẫn không cảm nhận được sự ấm áp đấy, có lẽ nó đã tự động đóng băng chính nó lại và chỉ có một người mới có thể làm nó tan chảy.
Hôm nay là ngày cô xuất viện, một tuần trôi qua không phải nhanh cũng không phải chậm, nó cứ nhè nhẹ mà trôi qua, kể từ lần nói chuyện bình thường cô và anh cứ như hai con người xa lạ chưa từng gặp mặt, cùng một phòng nhưng một câu cũng không nói, cô chỉ có thể cười nhạt rồi làm việc của mình thôi.
Đôi lúc cô tự hỏi " Tại sao chúng ta lại xa lạ đến vậy ".
Kể từ lúc đó, ngày nào anh cũng ở lại phòng bệnh một chút rồi lại trở về để lo cho Hạ Giang.
Thật nực cười, đúng là nực cười, cô có là gì của anh đâu kia chứ, một chút để ý cũng không có kia mà thì làm sao cô được sự quan tâm của anh.
Cô lặng lẽ mặc bộ đồ mà nhỏ đưa cho mình hồi sáng, lại lặng lẽ đi đến gặp Nhất Dương hỏi vài điều rồi cô đi ra bắt taxi về nhà.
Cô biết mình không phải người đáng để anh quan tâm, cô biết bây giờ cô rất nhu nhược, cô biết anh rất ghét mình nhưng cho dù có biết thì có làm được gì không hay là bây giờ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361941/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.