Cứ như thế, cô cứ đi ra bên ngoài mà không hề quay lại, ngồi trong căn phòng anh khá là lo lắng, đứng ngồi không yên.
Cô đi được một quãng thì ngồi xuống bên chiếc ghế đá ven đường, ngước mặt lên bầu trời, bầu trời hôm nay thật đẹp, thật sáng.
Giọt nước mắt rơi ra trong vô thức, cô lấy tay lau đi giọt nước mắt, nơi đây khá vắng nên cô có thể bày tỏ hết nỗi lòng của mình ra nhưng không, cô không làm được.
Đang ngồi vùi mình vào những dòng suy nghĩ thì có tiếng nói vang lên:
- Chị dâu, sao chị lại ở đây? - Tử Di
- Cô là....!- cô
- Em tên Tử Di - Tử Di
- Được rồi - cô
- Sao chị lại ở ngoài này? - Tử Di
- Vậy thì sao cô lại ở đây? - cô
- Em ra đây hóng gió thôi thưa chị dâu - Tử Di
- Ừm, gọi là chị Nguyệt được rồi, không cần gọi chị là chị dâu đâu, em bao nhiêu tuổi? - cô
- Dạ em 16 - Tử Di
- 16 mà đã làm việc trong hắc đạo rồi, giỏi nhỉ - cô
- Không đâu ạ, em chỉ là em út trong bang thôi ạ, em đã làm được gì đâu - Tử Di
- Rồi rồi - cô
- Mà chị Nguyệt này, em nghe nói chị và lão đại kết hôn do bị bắt buộc à - Tử Di
- Ừm - cô
- Vậy chị có hạnh phúc không? - Tử Di
- Nói có thì không phải mà nói không thì cũng không đúng - cô
- Hồi nãy chị có khóc đúng không? Mắt chị đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361946/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.