Qua ngày hôm sau, cô cùng anh và mấy con người kia trở về Trung Quốc trừ Nhất Dương bởi Nhất Dương còn có chuyện phải làm nên không về.
Sau vài tiếng cuối cùng chiếc máy bay cũng đáp xuống sân bay riêng, cũng như lần trước cô cảm thấy rất khó chịu, hồi đó cô có bị gì đâu sao bây giờ cô lại khó chịu cơ chứ.
Cô nhìn qua anh thấy anh đang rất vui như là sắp gặp lại một người nào đó rất quan trọng vậy, à đúng rồi anh sắp về với người anh yêu cơ mà, làm sao mà không vui được cơ chứ.
Cô thở dài rồi lên xe cùng anh về Lãnh Gia.
Lúc bước vào bên trong, Hạ Giang ngay lập tức chạy đến ôm anh:
- Anh à, em nhớ anh lắm - Hạ Giang
- Ừm, anh cũng nhớ em - anh
- Anh đi lâu quá chừng - Hạ Gian
- Xin lỗi bảo bối của anh nhiều lắm - anh
Cô nghĩ thầm: " Mới đi có ba ngày mà lâu á ".
Thật chẳng hiểu nổi ả tả với anh đang nghĩ gì nữa.
Chỉ mới ba ngày mà làm như ba nghìn năm vậy á.
Cô đi lên phòng mình chứ đứng đây một hồi cô sẽ nôn bởi những lời giả tạo kia quá.
Cô chợt nhớ đến bà bà, chắc mai đến thăm đến bà bà mới được.
Cô, mỉm cười rồi lấy đồ vào tắm.
Tắm xong cô nhận được tin nhắn của Băng Băng: " Nguyệt Nguyệt, cậu ra ngoài với tớ một chút tớ cho cậu xem cái này ".
Cô xem tin nhắn xong liền thay bộ đồ khác đi ra ngoài.
Anh cũng chẳng thèm hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361948/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.