Thế là tối hôm đó, cô cùng gia đình mình đi đến buổi tiệc của Nguyễn Gia.
Một buổi tiệc theo cô là tẻ nhạt, cô hôm nay đặc biệt mặc bộ váy dạ tiệc đuôi tôm màu trắng.
Chiếc váy góp phần tôn lên làn da trắng nõn của cô, gương mặt cô chỉ trang điểm nhẹ, tóc dài màu xám khói phía dưới đuôi xõa ngang vai.
Chân mang đôi giày cao gót cùng màu với chiếc váy.
Cô đi vào gara lấy chiếc Ferrari màu đen chạy, nhỏ lên xe ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh cô, cô đạp ga phóng đi.
Phải nói khi nhỏ ngồi trên xe cô chạy thì cảm giác sợ hãi cộng thêm sợ tai nạn cũng không còn bởi nhỏ biết tốc độ cô chạy thế nào, nhỏ biết cô tuy chạy nhanh nhưng tập trung vào độ an toàn như thế nào nên nhỏ chẳng sợ.
Đến Nguyễn Gia, cô dừng xe lại ngay trước cổng của ngôi biệt thự này, nhỏ và cô bước ra ngoài, cô nhìn tên bảo vệ bên cạnh, thảy chìa khóa xe cho hắn, tên bảo vệ liền hiểu ý gật đầu một cái.
Ông Nguyễn Bình thấy cô tới nhanh chóng đến tiếp đón cô:
- Chào Lãnh...!À không, chào thủ lĩnh bang Thiên Phong đã đến buổi tiệc của Nguyễn Bình tôi - Nguyễn Bình
- Ừm - cô
- Chào tiểu thư Trần Gia - Nguyễn Bình quay qua nhỏ nói
- Chào ông - nhỏ
- Mời hai người vào bên trong - Nguyễn Bình
Cô kéo nhỏ vào trong, khi bước vào trong cô lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Một cô gái với nét đẹp khuynh nước khuynh thành, chỉ trang điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361963/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.