Nhỏ vẫn cứ đứng đấy chọn đồ, cô thì hướng mắt ra bên ngoài cửa của cái cửa tiệm, cô cứ nhìn như vậy.
Cô nói đúng với sự thật, cô thất bại trên con đường tình yêu, toàn là cô đau chứ anh không hề đau.
Nhưng tại sao cô không thể trả lại đủ nỗi đau anh gây ra cho cô, tại sao cô chẳng thể vứt bỏ hình ảnh anh ra khổ đầu, tại sao cô chẳng thể hết yêu anh, càng ngày cô càng yêu anh nhiều hơn, đúng chứ?
Cả cô còn chẳng trả lời được thì ai trả lời đây.
Có thể cô đã bị băng giá trái tim, không ai có thể làm nó tan chảy nhưng nếu anh đến và làm nó tan chảy thì sao?
Cô ngừng ngay những suy nghĩ ạ này lại quay qua lựa đồ với nhỏ, bỗng:
- Chà chà, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây
Cô quay đầu nhìn người phụ nữ trước mặt mà ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và xem như chẳng có việc gì xảy ra.
Ả thấy mình bị lơ nên tức giận, lên tiếng:
- Lâu ngày chúng ta không gặp lại vậy mà cô gái đây vẫn không biết phép lịch sử là gì nhỉ - Hạ Giang
- Cô câm ngay cho tôi, chúng tôi chưa hề đả đụng gì đến cô thì tốt nhất im cái mỏ cô lại đi - nhỏ
- Wow, cô gái Trần Băng Băng này thì Hạ Giang tôi đã biết quá rõ, tính cách cô chẳng thay đổi.
Còn cô gái Lưu Dạ Nguyệt đây thì như thế nào? - Hạ Giang
- Sau ba năm mà cô vẫn không biết giữ mồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361967/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.