" Em giúp anh rồi đấy, đừng để công sức của em đổ sông đổ biển, cố lên anh trai của em "
Cô mỉm cười lẳng lặng đi về phòng mình, giờ cô chỉ cần ở đây đợi tin vui là được!
Nhỏ đi ngược hướng với cô và hướng đi của nhỏ là thư phòng, nơi Tuấn Kiệt đang ở trong đó và giận đùng đùng.
Nhỏ đứng trước cửa thư phòng mà chân tay run run, nhỏ biết Tuấn Kiệt hiện đang giận bởi cách nói chuyện của Tuấn Kiệt cũng đủ để nhỏ biết rồi.
Chẳng thể hiểu làm sao nhỏ rất hiểu Tuấn Kiệt, hiểu từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói nhưng chỉ duy nhất một cái nhỏ không thể hiểu được là trái tim của Tuấn Kiệt.
Nhỏ đứng đó nãy giờ mà không dám mở cửa bước vào khiến ai kia càng tức giận hơn.
Nhỏ không thể cứ đứng yên như thế này mãi được, phải vào bên trong giải thích với anh ấy nhưng anh ấy đang giận mà, phải làm sao đây? Ây, thật là đau đầu quá mà, Nguyệt Nguyệt sao cậu có thể hại bạn cậu đến như vậy chứ?
Không đứng yên ở đó nữa, nhỏ mở cửa bước vào, nhỏ có đặc quyền riêng là khỏi cần gõ cửa cũng có thể tự mở cửa vào thoải mái, đôi lúc cô cũng thấy anh trai mình thiên vị nhưng lúc đó là lúc nhỏ thôi, còn bây giờ cô còn thấy vui nữa là khác.
Nhỏ mở cửa ra đã thấy Kiệt cầm xấp tài liệu và hồ sơ của tập đoàn rồi.
- Anh Kiệt à~~~ - nhỏ
- Vào sao không gõ cửa? - Tuấn Kiệt
- Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361971/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.