Sau khi nói chuyện với anh xong, cô bước vào trong với vẻ mặt không được vui khiến mọi người khó hiểu và hình như Tuấn Kiệt đang nghi ngờ điều gì đó...
Cô nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tuấn Kiệt và vẻ mặt khó hiểu của mọi người thì cô liền nở một nụ cười che đi sự không vui.
Đi lại bàn ăn, mẹ cô liền hỏi:
- Ai gọi mà con có vẻ không vui vậy? - Lam Vi
- À, bạn con ấy mà - cô
- Có chuyện gì sao mà lại gọi giờ này? - Lam Vi
- Không có chuyện gì đâu mẹ, mẹ đừng lo quá - cô
Cô ngồi xuống cầm đũa lên ăn được một chút rồi lại đặt đũa xuống, có vẻ như sau khi nghe tin này xong cô không có tâm trạng nên ăn cũng ăn chẳng ngon, chẳng vô.
- Con ăn xong rồi - cô
Lam Vi nhíu mày, còn Đắc Thành thì lắc đầu bó tay với cô con gái của ông.
Tuấn Kiệt thì không hài lòng với câu nói vừa phát ra từ miệng cô.
Cô đứng lên đi về phòng mình, thật sự là cô chẳng muốn ăn ngay bây giờ cô chỉ muốn giải quyết xong chuyện này sớm nếu không gia đình cô cũng bị liên lụy, nhất là Băng Băng bởi nhỏ là người thân với cô nhất, cô không thể để nhỏ dính vào vụ rắc rối này được.
Nhỏ cũng bộ đũa xuống đứng dậy đi lên phòng cô, bỏ lại hai con người đang khó hiểu và nột con người nghi ngờ hành động của cô.
Đến phòng cô nhỏ gõ cửa, đáp lại nhỏ là sự im lặng không ai lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361980/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.