Thế là cô đưa anh đến bệnh viện...!
Ngồi trong xe, anh mỉm cười nhìn cô cũng phải thôi cảm giác được cô quan tâm, được ở gần cô như thế này anh đã được trải qua lâu lắm rồi bây giờ được cô quan tâm thì anh rất vui
Cô lái xe chạy thẳng đến bệnh viện trong lòng thấp thỏm lo lắng không biết Hạ Giang có sao không, kể cả cái tên đã giúp cô hứng đạn này nữa, cô quay qua thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu kèm theo vui vẻ của anh, cô lên tiếng:
" Làm gì nhìn tôi dữ thế? "
" Vợ anh anh nhìn không được sao? "
" Anh...!Thôi bỏ đi...!Tại sao lại đỡ viên đạn để rồi bị thương? "
" Vì em anh có thể làm tất cả "
" Anh biết tôi có thể tránh được viên đạn đó kia mà "
" Nhưng anh rất lo lắng cho em khi viên đạn hướng về phía em thế nên đỡ cho em thì có làm sao? Anh đã nói em không bị gì thì anh không sao! "
" Hết nói nổi anh rồi "
Tuy miệng cô nói như vậy nhưng trong thâm tâm của cô đang mỉm cười, lần đầu tiên cô biết được anh lo lắng như thế nào, lần đầu tiên được nghe anh nói những lời ngọt ngào nhưng để tha thứ thì cô....!Còn phải suy nghĩ.
Cô không muốn tha cho anh, trong thời gian bên anh cô đã chịu quá nhiều đau khổ, tủi nhục nên giờ tha cho anh sao ? Cô không dễ dãi bởi thế nên cô muốn xem xét anh có thật lòng hay không cái đã rồi mới quyết định.
Vả lại cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361996/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.