Nhất định...!
Lúc này cánh cửa phòng mở ra liền kéo sự chú ý của cô và Bạch Thiên.
Đức Trí mang tâm trạng nặng nề vào phòng thấy hai con người một đứng một ngồi ở đó cũng chả có gì lạ, duy chỉ một điều đó là cô đi cùng khác không phải Lãnh Hàn, mà thôi cô ta muốn đi với ai đó là chuyện của cô ta không liên quan gì đến Đức Trí mình.
Tâm trạng não nề trái tim đau đớn nhìn người con gái mình yêu nằm đó Trí chỉ muốn nó tỉnh dậy đôi mắt trong veo ấy nhìn Trí môi khẽ mỉm cười nói: " Em không sao "
Lúc trước muốn nghe từ này rất dễ bây giờ lại khó hơn lên trời, nếu như không mù quáng vào tình yêu không thật ấy nếu như không buông những lời sỉ nhục nếu như biết mình yêu người con gái này sớm hơn thì mọi chuyện không xảy ra như bây giờ.
Cảnh tượng ngay trước mắt khiến cô nhói đau chẳng phải đây là...!Gạt bỏ cái cảnh tượng trong quá khứ ra khỏi đầu, cô lấy lại trạng thái bình tĩnh nói chuyện với Đức Trí.
" Anh đừng quá lo do mới phẫu thuật hôm qua nên hiện giờ Hạ Giang vẫn chưa thể tỉnh liền được, có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại thôi...!"
Hạ Giang có tỉnh lại hay không là chuyện cô không đoán trước được có lẽ cô ấy sẽ....!
" Chỉ có lẽ thôi đúng không? Tôi có lỗi rất nhiều với cô ấy kể từ lúc gặp cô ấy trong tôi liền có cảm giác muốn bảo vệ che chở cô ấy, tôi liền mang cô ấy về nhà nuôi nấng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2362007/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.