Người ngồi trên ghế viện trưởng đưa tay day nguyệt thái dương vẻ mệt mỏi thấy rõ.
Trời tối rồi nhưng Dạ Nguyệt không thể ngủ vì lo nghĩ về chuyện Hạ Giang đúng là tên bác sĩ đó là người làm có thể nói rằng hắn ta thông đồng cố giết Hạ Giang.
Chỉ có một điều Dạ Nguyệt thắc mắc đó là người nào đứng sau chuyện này đương nhiên Hạ Giang không hề gây thù chuốc oán với tên bác sĩ nên hắn không thể giết người không có lý do.
Chắc chắn người đứng sau mọi chuyện phải là một người quen thuộc Hạ Giang và có thù oán với Hạ Giang động cơ ra tay hẳn là rất căm ghét Hạ Giang.
Đêm lạnh lẽo trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ lập lờ mờ ảo, ngày hôm nay biết bao nhiêu nỗi niềm xuất hiện ở nơi đáy lòng vui buồn lẫn lộn lo nghĩ không thôi, người ta nói đúng đêm là lúc nỗi buồn ngự trị bao nhiêu nỗi buồn giấu sâu trong lòng ban ngày gượng cười che giấu tất cả nhưng tới ban đêm nó sẽ tự bộc phát ra ngoài nhất là khi ở một mình.
Cô không mong Hạ Giang sẽ bỏ cuộc tình yêu đã theo đuổi biết bao nhiêu năm dù gì Tô Đức Trí cũng đã nhận ra tình yêu dành cho ai rồi, mỉm cười một cái nghĩ tới chuyện sáng nay ước gì cô có thể sống một cuộc sống như Hạ Giang.
[...]
Sáng hôm sau cô đi đến bệnh viện một mình bởi Bạch Thiên bận việc ở tập đoàn không thể đi chung, đến bệnh viện cô nhanh chóng lên phòng bệnh của Hạ Giang vừa mới mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2362011/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.