" Dạ Nguyệt, nếu anh nói anh muốn lấy em làm vợ lần nữa, em có đồng ý? "
Nghe được câu nói này, trái tim Dạ Nguyệt đập rất nhanh, thật sự không ngờ anh sẽ nói ra những câu này.
Tuy câu nói có phần không được lãng mạn như bao chàng trai khác, nhưng nó là câu nói phát ra từ chính miệng của anh, của Lãnh Thiên Hàn mà cô yêu nhất.
Môi mỉm cười, đáp:
" Nếu em nói không thì sao? "
" Em dám nói không sao? Em nghĩ anh sẽ để em rời xa anh lần nữa? "
" Đương nhiên là em dám rồi.
Anh muốn lấy em lần nữa mà ăn nói vậy á? Chẳng có ai ăn nói như anh "
Cô giả vờ giận dỗi, anh liền kéo vợ vào lòng, xin lỗi: " Vợ à, anh xin lỗi.
Vợ, em đồng ý lấy anh lần nữa chứ? "
" Ừm.
Em đồng ý "
__....__
Một tháng trôi qua, cũng sắp đến ngày anh và cô đứng chung lễ đường một lần nữa.
Tuy đã chuẩn bị khá lâu rồi nhưng vì ý cô nên dời thêm một tháng nữa.
Hôm nay, Dạ Nguyệt thức trễ, chẳng hiểu làm sao cơ thể mệt mỏi, lại càng không muốn thức dậy, y như con sâu lười.
Dạo gần đây, Dạ Nguyệt chỉ thích ngủ, đêm ngày đều ngủ đâm ra Thiên Hàn nghi ngờ điều gì đó.
Bước xuống lầu, ngồi bệch xuống ghế sopha vuốt nhẹ bụng, cô đói rồi.
Lãnh Thiên Hàn ngồi xuống bên cạnh Dạ Nguyệt, cất giọng hỏi:
" Em sao vậy? "
" Em đói "
Quay sang Thiên Hàn, dùng gương mặt đáng thương cùng ánh mắt long lanh nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2362030/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.