Trịnh Hạ Giang đứng trước cửa ban công ngắm nhìn bầu trời, trước mắt là một khoảng không vô định, những vì sao đêm nay sao lại chẳng thấy đâu, chỉ còn một màn đêm u tối.
Tô Đức Trí từ phòng ra ngoài đứng với Hạ Giang, một tay ôm lấy eo Hạ Giang, nhẹ nhàng hỏi: " Em sao vậy? "
" Em thấy thật có lỗi với Dạ Nguyệt, cậu ấy mời em đi dự hôn lễ của cậu ấy vậy mà em không đi "
Tô Đức Trí hôn lên trán Hạ Giang một cái, an ủi: " Dạ Nguyệt sẽ hiểu cho em mà, đừng tự trách mình nữa "
Hạ Giang im lặng, tại sao hôm ấy Hạ Giang không đi dự hôn lễ Dạ Nguyệt? Đó là một dấu chấm hỏi rất to, duy chỉ có hai người biết.
Ngày hôm ấy, một ngày Hạ Giang đã khóc rất nhiều, yếu lòng rất nhiều.
Ngày mà Tô Đức Trí thực hiện lời hứa đưa Hạ Giang đi gặp gia đình.
Có lẽ vì vậy mà từ đâu đấy sâu thẳm trong Hạ Giang đã sợ, sợ một thứ gì đó vô hình.
Chiếc xe chạy trên con đường vắng vẻ, xung quanh chỉ có cây cối.
Chạy đến cánh cửa sắt màu đen to lớn, trái tim Hạ Giang bỗng dưng đập mạnh, Tô Đức Trí thấy được vẻ lo sợ của cô gái nhỏ, liền nắm tay cô gái nhỏ thật chặt và không nói gì.
Đây là một khu biệt thự khác nằm ở vùng ngoại ô, nhìn bên ngoài thì nó chỉ là biệt thự bình thường, không một ai biết rằng bên trong nó chứa những thứ gì? Kinh khủng thế nào? Chẳng ai có gan lại gần khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2362037/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.