Qua ngày hôm sau, quả đúng như lời hẹn, Lục Cẩm Ân đã có mặt tại Lãnh Gia.
Lưu Dạ Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế sopha, tay đặt ly nước ép xuống bàn, bảo: " Em uống nước ép nhé? "
" Được rồi chị " - Lục Cẩm Ân chỉ gật đầu mỉm cười, tuy không có ý định uống bởi vì ngại nhưng không từ chối, Lục Cẩm Ân là vậy, rất hay sợ người khác sẽ buồn vì hành động của mình nên luôn cẩn thận chọn lựa lời nói cho phù hợp.
" Bác gái sao rồi? Bác ấy vẫn ổn chứ? "
" Dạ vâng, mẹ em khỏe hơn rồi "
" Vậy thì tốt, giờ thì nói chị nghe, em với Bạch Thiên quen biết nhau như thế nào? "
" Ừm...!Hơi dài dòng một chút, thật ra em và anh ấy gặp nhau 1 lần tại quán bar, lúc đó anh ấy uống say bí tỉ, quán bar sắp đóng cửa vì có việc quan trọng nên em phải gọi anh ấy dậy, anh ấy đã khiến em rất tức giận vì không chịu ra về.
Và rồi, sau này gặp lại anh ấy bảo đã có một Ấn tượng đặc biệt với em.
Anh ấy giúp mẹ em trị bệnh, giúp em có chỗ ở tiện nghi hơn.
Em đã từng nghĩ sẽ không làm phiền anh ấy nữa, nhưng anh ấy đã thay đổi suy nghĩ của em "
" Và rồi, hai người đến với nhau sao? "
" Vâng, nhưng cũng không hẳn, vì trong lúc em đang yêu anh ấy, anh ấy đã uống rượu một lần nữa và say ái tình với ai khác, em giận nên xém nữa tan vỡ "
" Thế rồi vẫn bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2362042/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.