Nó bị ánh sáng làm chói mắt, vội vàng đưa tay lên mà che mắt lại. Hoàn toàn không cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nó chỉ muốn ở một mình mà thôi. Bản thân nó còn chẳng biết người trước mặt mình bây giờ là ai, nam hay nữ, già hay trẻ...
-Quỳnh...
Người đó gọi tên nó bằng cái giọng thân quen nhất, cái giọng làm nó phát điên lên vì đau khổ. Mím chặt môi không trả lời, nó cảm thấy hơi nhói và một vì tanh tưởi của máu tràn ra từ khóe môi.
“Đau quá...!”
-Không sao chứ? - Người đó tiếp tục hỏi nó, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Mọi thứ, nó đều có thể cảm nhận được, ngay cả cái cách cố kìm nén hơi thở gấp gáp của cái người trước mặt nó.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, ngay khi sắp chạm vào người nó, thì nó lại bất ngờ hất tay hắn ra. Nó để toàn bộ một cánh tay lên che đi đôi mắt của mình, đầu ngả ra phía sau áp sát vào tường.
-Tôi nói rồi, đi ra khỏi phòng tôi ngay!
-Không thể được! Này, môi đang chảy máu kìa!
Có vẻ như hắn vẫn nhất định không chịu, cố gắng ở lại cho đến khi nào nó chịu nhìn mình mới thôi sao?
-Tôi bị làm sao thì kệ tôi, không liên quan đến anh! Phiền anh đi ra ngoài cho, bản thân tôi có thể giải quyết được.
-Không! Tôi sẽ không đi đâu hết, trừ khi cưng bỏ tay ra và nói tất cả mọi thứ với tôi!
Hừ! Nước mắt vẫn còn giàn giụa trên hai gò má mà nó vẫn lặng thinh rồi cười khẩy một cái khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cung-ngoc-that/1086127/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.