Cộp!
Vẫn là cái giọng nói chảnh chọe quen thuộc đến phát tởm ấy của Yến Như, người con gái ấy chẳng hề thay đổi từ mấy ngày trước đã gặp. Ừ thì có được hắn rồi đấy nhưng tại sao vẫn không buông tha cho nó? Bộ chỉ cần gây sự với nó là vui lắm sao? Đúng thật là một đứa con gái trơ trén mà. -Ủa, bạn đến đây làm gì hả Yến Như? - Đan bất chợt dừng lại, hỏi xong nhếch miệng khinh khỉnh - Bạn chẳng có chức vụ gì ở đây đâu, không nhìn rõ cái bảng trước cửa à? Hay là bạn bị... Rõ ràng từng câu chữ ngoài bảng kia đã ghi rành rành rằng: Cấm người không có phận sự vào (Trừ người mù khi không thấy tấm bảng này) Quả nhiên, khi nhắc đến đây, nhỏ tức lắm nhưng rồi cũng căm phận chuyển ánh mắt sang nó: -Mày... đừng có nói nhiều nữa! Để tao giải quyết với con hồ ly tinh kia đã rồi sẽ xử lí mày sao! -Hồ ly tinh sao? - Lưỡi nó tinh nghịch liếm hết môi, bờ môi đỏ hồng ươn ướt nói đồng thời cũng di chuyển về phía Yến Như. Không một chút tiến triển, nhỏ mặt dày hơn cả thớt mà vẫn gân cổ lên mà quát: -Chẳng lẽ không phải à? -Hẳn là phải ha? - Đáp lại một cách thẳng, nó không thèm nhìn nhỏ thêm một lần nào nữa, quay lưng và nói tiếp bằng cái giọng thực sự mệt mỏi của mình - Mời người không phận sự về cho, tôi cùng các em ấy không rảnh rỗi để tiếp cô! Trợn mặt, nhỏ vẫn cứ cố mặt dày mà căng họng lên mà mỉaTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cung-ngoc-that/1086135/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.