Nó trở về phòng của mình theo một cái bản đồ mà Asa đã vẽ sàn ra, trong đầu nó không ngừng nhớ về mấy cái mẹo mà cô đã dạy để phân biệt phương hướng.
“Phòng ơi, mày ở đâu thế hả? À, đây rồi! Phòng số 265 à?” Cạch! Mở chiếc cửa được làm bằng gỗ sồi và tráng một lớp keo bóng mỏng, nó kêu lên một tiếng đầy vui sướng khi nhìn vào bên trong. Phía ngoài gần cửa là một gian nhỏ của nhà vệ sinh, một chiếc giường màu hồng với nhiều hoa văn trang trí kì công, đối diện đó là một chiếc bàn nhỏ và mấy cái nệm ngồi như kiểu của Nhật Bản. Trần nhà thì có một chùm đèn pha lê lấp lánh, trong bóng tối có lẽ nó sẽ đẹp lắm khi có ánh sáng chiếu vào. Tường và sàn nhà thì ốp gạch trơn màu phấn, cùng những đóa hoa hồng đẹp tuyệt. Nói chung thì căn phong fnayf tựa như một chiếc hộp nhạc của những con búp bê vậy. -A! - Nhảy một phát lên giường, nó nằm xuống cái phịch rồi bắt đầu lăn lộn như một đứa trẻ con - Thoải mái quá đi! Đứng trong thang máy nãy giờ đau cả người rồi! Nhớ lại cái cảnh lúc nãy trong thang máy thì nó bất giác đỏ mặt, muốn xua đi cái suy nghĩ ấy lắm nhưng sao mà khó quá. Đau cả đầu, nó quyết định đi tắm để giải tỏa cái cảm giác này. Rào! Rào! Nước bắt đầu xối ra như mưa, nó ngầm mình dưới vòi hoa sen, hòa mình vào dòng nước mát lạnh mà quên đi tất cả mọi thứ. Đẩy lùi mọi tâm tư buồn phiềnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cung-ngoc-that/1086145/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.