Kính koong!?
Kính koong!? -6 giờ rưỡi sáng rồi mà hai người kia chưa dậy nữa sao? - Kevil bấm chuông cửa mấy hồi liền mà vẫn không có ai, cậu càu nhàu. -Thôi càu nhàu đi! - Đừng đằng sau cậu, Asa lạnh lùng nói, trên tay cô là bé Thiên Nga vẫn còn đang... ngái ngủ. -Không càu nhàu thì sao nữa? - Giờ đến lượt cậu nhăn nhó với cô. -Muốn ăn đòn hả? - Vẫn chẳng bỏ đi cái thói hay dọa người, cô nạt cậu. -Này! Hôm qua cô làm cho tôi uống say rồi đó nhé! Vì cô mà tôi ngủ luôn trên bàn chẳng êm ái chút nào hết! - Bắt đầu cái điệu kể tội người khác, Kevil lè lưỡi trêu Asa. Bốp! Quả thật thì Kevil đã đưa số phận mình đến nơi không hề an toàn một chút nào hết, chỉ vì cái câu “lỡ lời” thôi mà ăn cả một cú của Asa vào đầu. Giờ đây, cậu cảm giác đầu mình đau điếng vô cùng không những thế mà xung quanh còn có rất nhiều sao nữa. -Đau! -Tôi đánh anh như thế là còn nhẹ nhàng rồi đấy! - Bàn tay Asa khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Thiên Nga, trợn mắt nhìn Kevil. -Hai người đừng cãi nhau nữa! Cho em ngủ một chút thôi mà! - Thiên Nga nhổm hẳn dậy, lấy tay dụi dụi mắt, khuôn miệng nhỏ bé kia nói. -Trời ơi, Thiên Nga ơi là Thiên Nga! - Kevil kéo bé Thiên Nga về vòng tay mình, chỉ vào nhà của Hoàng Thái mà than thở - Em gọi hai người họ dậy đi, giờ mà vẫn chưa mở mắt nữa kìa! Cứ cái đà này thì chúng ta không được điTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cung-ngoc-that/1086164/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.