Chương 4
(4.3) -Em ngồi cùng Hoàng Thái nhé! - Cô giáo vỗ vai nó, mỉm cười. -Ưm... Dạ! - Nó chẳng biết nói gì hơn ngoài gật đầu lia lịa. -Cô! - Mấy tên nam sinh khác lại kêu lên một cách thảm thiết. -Sao? - Cô nhìn mấy đứa học trò của mình, khẽ nhăn mặt. -Tại sao cô lại đối xử với chúng em như thế? - Một nam sinh lên tiếng phản bác hành động vừa rồi của cô giáo. -Là sao? - Có nhìn mấy đứa một cách khó hiểu. -Bạn Quỳnh đó! - Nam sinh vừa rồi tiếp tục nói - Sao cô không cho ngồi cạnh một trong số tụi em mà lại là cạnh Thái? -Các em thật là... - Cô giáo lắc đầu ngán ngầm. -Chúng em bình thường, thưa cô! - Nam sinh khác đứng dậy, nói lên ý kiến của mình. Bốp! -Sao các em lại có thể nỡ lòng nào mà chia rẽ Hoàng Thái với vợ của bạn ấy chứ? - Cô giáo đập cây thước xuống bàn một cái thật mạnh rồi nói. -Hết hồn! - Cả lớp ôm tim, tròn mắt nhìn cô. -Nhìn gì cô? - Nhăn mặt, cô giáo nhìn cả lớp. -Này! - Hắn nãy giờ mới lên tiếng, lườm lườm mấy tên vừa nói. -Hoàng... Hoàng Thái đừng nhìn tụi mình như vậy... Haha..! - Hai người kia gãi gãi đầu, tỏ vẻ sợ hãi. -Sao các cậu lại muốn cướp vợ tớ hả mấy cái tên chết bầm chết dập kia? - Hắn nói, mắt vẫn chằm chằm nhìn như muốn bóp nát mấy tên bạn đểu giả kia ra. -Đâu có! - Một tên khác đứng dậy, vô tội trả lời. -Còn không có sao? - Mắt hắn rựcTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cung-ngoc-that/1086209/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.