Chương 2
(2.2) -Ê! - Hắn gọi nó. Nó không nói gì, vì vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man. -Tôi bế cưng thế này đỡ mỏi chân hơn nhỉ? - Hắn cười cợt. -Ừm...! - Nó trr lời vu vơ nhưng rồi tròn mắt, vội vàng lắp bắp - Không! Không có! Bế với bồng, sướng cái nỗi gì chứ hả? -Nỗi lòng đó! - Hắn trả lời rồi chu mỏ nhìn rất rất rất đáng yêu. -Grừ...! - Cái bản mặt đáng yêu của hắn làm nó muốn oánh ngay lập tức. -Sau này, chắc phải áp dụng phương pháp dạy mèo vào dạy cho vợ mình thôi! - Hắn nhìn xa xăm rồi nói. -Cái gì chứ? - Nó túm cổ áo hắn. -Đúng mà! - Hắn nhân lúc nó kéo cổ áo mình thì càng tiến khuôn mặt lại sát mặt nó. -Ơ... - Nó từ từ buông ra, tay buông thõng, mặt lại đỏ một lần nữa. -Thôi! Chúng ta vào dọn phòng thôi, vợ yêu của anh! - Hắn hét to rồi bế nó, chạy thật nhanh về căn phòng trước mặt. -Vợ... vợ yêu của... anh? - Nó ngẩn ngơ rồi nói lớn - Hả? Ai là vợ yêu của anh chứ! -Là cưng đó! - Hắn mỉm cười, nụ cười giết người. Hắn dừng lại trước cửa gỗ sồi của một căn phòng, khẽ đẩy cánh cửa, nó nghẹn ngào thốt lên... -Woa! -Cưng có vẻ thích nhỉ? - Hắn nhìn nó thật âu yếm. -Ừ! Mà... - Nó dừng lại rồi tiếp - Nhìn cái bản mặt anh làm tôi ngứa tay ngứa chân muốn đạp nát quá! -Hả? - Hắn trố mắt nhìn nó, ánh mắt này đã đưa bao nhiêu em vô lưới tình của hắn màTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cung-ngoc-that/1086219/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.