_" Anh Quân". Nó hét rồi giật mình ngồi dậy. Cầm đồng hồ lên xem, 17 giờ 30 hèn gì bi bóng đè nên mới mơ sảng zây nè. Nó ngáp ngắn ngáp dài phi thân xuống giường mang đôi dép lê lết đến bàn trang điểm chải chuốc lại đầu tóc. Sau 5 phút, nó mới ra khỏi phòng bay vùn vụt xuống bàn ăn: _" Nhi ố ô... Tao thức rồi nà. Hôm nay ăn gì zây? Đói quá hà..." Nó giơ tay bóc miếng thịt chiên trong đĩa của Thuần Nhi bỏ vào miệng nhai nhai nói nói
_" Ăn uống zây hả mạy? Đợi tí tao lấy đồ ăn cho" Thuần Nhi khẽ nhẹ tay nó rồi cầm đĩa thức ăn đưa cho nó
_" Ăn đi mày. Cấm ghẹo nha mạy. Để yên tao ăn" Nhỏ giơ nắm đấm hù dọa nó, mà nó vẫn còn cười toe toét bễu môi lè lươi trêu nhỏ. Cầm muỗng lên định ăn rồi nó chợt nhận ra là hắn đã ở đây nãy giờ, bỏ muỗng xuống bàn. Nó đứng lên:
_" À thôi. Tao no rồi. Tao lên phòng coi hoạt hình nha" Xoay người định bỏ đi nhưng mà Thuần Nhi níu tay nó lại ấn nó ngồi xuống, nhíu mày mắng:
_" Mày muốn đau bao tử hay sao mà bỏ bữa. Từ nãy giờ mày ngủ chớ có ăn gì mà no. Mới vài phút trước con than đói với tao. Giờ nói là không đói là sao?"
_" Nãy về tao ghé tùm lum nơi ăn hết á. Yên tâm đi tao ăn như heo ý. Không sợ đói đâu mà lo. Lên à" Gỡ tay nhỏ ra, nó đứng lên nói rồi đi một mạch lên lầu bỏ lại nhỏ tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cuoi-len-nao/289060/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.