Sáng hôm sau, Phương Thanh Nhã bước xuống cầu thang với bộ đồ công sở trên người. Bộ quần áo này không những không làm mất vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của cô mà nó còn giúp cô tăng thêm vài phần quyến rũ. Khi bước xuống lầu thì cô thấy Quốc Thiên Anh và Phương Lục Anh hai người họ đang chửi rủa một người hầu. Cô thấy bọn họ ăn hiếp người khác quá đáng liền bất mãn lên tiếng:
" Sáng sớm chó nhà ai mà sủa um sùm vậy? À hai con mới đúng, hai con chó này đúng là không ngoan à nha. Sao sáng sớm lại sủa bậy vậy, có phải đói bụng không để chị kiếm xương cho hai cưng ăn nha." Giọng nói cô đầy châm chọc.
Thiên Anh và Lục Anh nghe cô nói vậy liền quay lại trừng mắt cô, Lục Anh lên tiếng:
" Con nhỏ kia mày chửi ai là chó vậy? " cô ta hét lên, khuôn mặt vặn vẹo vì giận giữ.
Thanh Nhã nghe vậy liền nhìn Quốc Thiên Anh bằng vẻ mặt ngây thơ vô ( số ) tội và nói:
" Dì Thiên Anh cháu có nói chị Lục Anh là chó ư? Chị ấy lên tiếng như vậy là chị ấy đã thừa nhận mình là chó rồi ư? " cô vừa nói vừa làm ra vẻ ngạc nhiên và thông cảm.
Nghe cô nói vậy Thiên Anh biết bà và con gái của mình vừa bị cô chơi liền tức giận và nói:
" Con khốn kia mày dám chơi tao. "
Cô liền bước tới gần bà ta và nói:
" Dì à! Con vừa mới tiếng sủa của chó nữa đó, dì có biết con chó đó ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-de-anh-sung-em-nha/2665678/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.