" Tránh xa Thần ra nếu không tôi sẽ thả chó cắn chết cô"
Phương Thanh Nhã lạnh giọng cảnh cáo, cô không muốn bất kì người con gái nào lại gần Thần, đặc biệt là Phương Lục Anh vì chị ta đã cướp người yêu của cô một lần rồi. Cô biết Thần không bị quyến rũ bởi Phương Lục Anh như người khác nhưng cô vẫn phải phòng ngừa.
" Đủ rồi Phương Thanh Nhã cô thật quá đáng. Sao cô dám làm vậy với tiểu Anh, cô mau xin lỗi em ấy đi. " Trần Anh Tuấn im lặng từ nãy tới giờ cũng lên tiếng. Anh ta không ngờ Phương Thanh Nhã cô sau khi chia tay không khóc lóc cầu xin anh ta giống như những gì anh ta tưởng. Anh ta không ngờ cô lại có người mới. Nghĩ tới đây anh ta liền nở nụ cười khinh bỉ, anh ta nghĩ Phương Thanh Nhã sẽ bám theo ai giàu có hay có thế lực lớn, nào ngờ cô lại theo một người lai lịch không rõ ràng như vậy. Không lâu sau anh ta sẽ hối hận với những suy nghĩ ngày hôm nay.
" Xin lỗi? Cô ta ư? " Phương Thanh Nhã chỉ tay vào người Phương Lục Anh sắp khóc với vết xước trên mặt. Trông cô ta bây giờ thật đáng thương, bất cứ người nào trong phòng ăn cũng muốn ôm cô ta vào lòng bảo vệ trừ một người ra. ( Chắc mọi người cũng biết ai rồi)
" Không cần đâu em biết Nhã nhi không cố ý làm em bị thương đâu. Tuấn ca ca anh đừng bắt Nhã nhi xin lỗi em. Em không sao đâu." Phương Lục Anh vừa nói vừa lau nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-de-anh-sung-em-nha/2665703/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.