Trên chiếc giường, hai tay ả tình nhân dính đầy máu. Vệt máu dài dần loang rộng ra trải khắp cả ga giường. Dịch Trần hốt hoảng chạy lại, gương mặt hết sức khó coi.
- Bảo bối...em sao vậy?
- Em... không biết... không phải máu của em.
Giờ đây, tóc tai của ả tình nhân rối mù. Đầu óc hỗn loạn, ôm chầm lấy hắn. Bỗng chốc, cả hai người lạnh hết sống lưng. Cánh cửu sổ bên ngoài kẽo kẹt như bị ai đó điều khiển.
Rồi đến ánh đèn điện chập chờm tắt rồi lại sáng. Ảnh nhìn nhân lúc này ngước nhìn lên gương tủ quần áo. Ngay lập tức không tin vào mắt mình, ả ôm chặt hắn hơn gào to.
- Anh... anh... cô ta... cô ta đáng sợ... ma......a.a.a.a...
- Em nói gì?
Hắn vừa dứt lời, một làn gió lạnh bao trùm làm hắn sởn hết da gà. Ả tình nhân sợ hãi quá độ rồi ngay lập tức ngất xỉu. Đột nhiên, một lực đẩy mạnh mẽ nhấc cả người hắn lên dần ép sát vào tường. Mắt hắn nhòa đi, đến khi lấy lại ý thức thì tái mặt khi nhìn thấy cô.
- Cô... cô... sao có thể? Cô đã chết rồi...
Nhìn biểu hiện giận dữ của hắn như vậy cô thoải mái.
- Đúng là tôi đã chết. Nhưng... ở dưới đó buồn quá... tôi lên để dẫn anh theo cùng...
- Không... buông tôi ra!
Hắn càng vùng vẫy, cổ càng bị siết chặt nâng lên.
- Anh cũng phải cảm ơn tôi vì không cho anh thấy 1 bộ dạng máu me ghê tởm... còn bây giờ... mau chết đi...
Ánh mắt cô hiện lên tia thù hận. Nếu không phải vì hắn, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dia-nguc-cho-em/1512033/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.