Mã Khắc mang một bộ dáng nữ nhân khiến cô cứ tưởng hắn ta là tỷ tỷ xinh đẹp. Điều này khiến Nguyên Khải bây giờ bị sốc nặng.
Dọn dẹp mớ hỗn độn xong, Lưu nam thần cùng hắc bạch vô thường trở về địa phủ. Nhưng tên Mã Khắc kia thì lại bám theo cô.
- Này! Sao anh bám theo vậy?
- Diêm hậu... tôi đâu có muốn đâu. Tại Diêm vương đã hạ lệnh...
Đúng thật! Mã Khắc đường đường là thẩm đại nhân cai quản ở sông Vong Xuyên. Tự dưng lại phải lên trần gian làm người hầu cho Diêm Hậu. Đúng là số phận của hắn hẩm hiu quá mà.
Nguyên Khải đi bên cạnh vẫn chưa khôi phục tâm trạng. Có vẻ anh ta sốc quá nặng khi biết Mã Khắc là nam nhân.
Cả ba người trở về, rón rén lén lút trở vào nhà. Khi chưa kịp vào trong,bỗng ánh điện vụt sáng. Lão bà bà chống gậy đã đứng trước mặt họ tự khi nào.
Nguyên Khải nuốt một ngụm nước bọt cười cười.
- Bà nội... bà chưa ngủ sao?
- Hai đứa nửa đêm trốn đi bắt ma?
Cũng may vừa vào nhà, Mã Khắc đã nhanh chóng biến mất, nếu không sẽ còn rắc rối to.
- Bà nội... tụi cháu biết sai rồi... bà...
Cô còn chưa kịp nói hết, lão bà bà quay người lại chống gậy về phòng.
- Hai đứa mau về phòng nghỉ đi. Mai sẽ bận rộn lắm đấy.
Nguyên Khải ngớ người. Từ trước tới giờ bà nội chưa bao giờ dễ tính như hôm nay. Đúng là Thiên Nhất có khác.. chậc chậc... Ánh mắt Nguyên Khải quay sang nhìn cô tán thưởng. Còn cô thì gượng gạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dia-nguc-cho-em/1512042/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.