Những con quỷ hồn do uống được máu của cô mà sức mạnh tăng lên đáng kể. Mã Khắc cả người toát mồ hôi cố gắng dùng linh lữ giữ tấm lá chắn.
Cô và Nguyên Khải thì ra sức cậy cổng nghĩa địa. Không hiểu lí do vì sao mà đạp mãi cái cổng không hề lung lay...
- Chết tiệt... sao cái cổng này nó bị cái quái gì thế... mở mãi không ra...
Cô chửi thề trong lòng. Móng tay cô như sắp đứt rời ra rồi mà cái cổng này nó không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây?
Nguyên Khải mím chặt môi. Anh rút một tấm bùa màu đỏ khắc chữ văn tự ra. Miệng lẩm bẩm rồi dán lên cánh cổng. Nhưng tấm bùa đó không linh nghiệm, ngay lập tức bị thiêu cháy. Mã Khắc không còn chống đỡ được nữa. Hắn bị sức mạnh của bọn quỷ hồn đánh bay sang một bên. Một luồng gió lạnh thoảng qua, cô quay người lại như đứng hình.... bọn chúng lao nhanh đến muốn ăn thịt cô...
Nguyên Khải bước tới, chắn trước mặt muốn bảo vệ cô nhưng lại bị sức mạnh nào đó hất bay va đập vào người Mã Khắc. Cô bị ai đó bóp cổ, nhấc lên cao... Móng tay dài của một con quỷ hiện ra, nó cắm vào làn da trên cổ của cô. Dòng máu đỏ từ từ chảy xuống... bọn quỷ đen xô nhau đến thi nhau uống máu.
Mắt cô lòa dần đi, cổ đau dát, hơi thở khó khăn.
- Thiện Nhất!
Nguyên Khải vội vã đứng dậy toan chạy đến lại bị hất trở lại đè lên người Mã Khắc.
- Hự! Khốn kiếp! Tên đạo sĩ họ Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dia-nguc-cho-em/1512044/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.