Diêm vương đại nhân buông cô ra. Khóe miệng vẫn còn dính máu. Tuy nhiên, vết thương trên cổ của cô không thấy đâu nữa... Mắt cô sáng rực, tay sờ sờ lên cổ nhẵn bóng. Nếu không phải có vết máu vẫn còn dính ở áo thì cô cũng không biết mình đã bị thương.
Uyển Nhu cúi người hành lễ. Khóe miệng nhếch một đường cong hoàn mĩ.
- Sao ngươi lại ở đây?
Diêm Vương lạnh lùng trừng mắt khiến Uyển Nhu chợt giật thót. Cô ta toát mồ hôi lạnh. Lúc nào ở cạnh Diêm Vương đại nhân, cô ta cũng sợ hãi...
- Dạ, Uyển Nhu nghe nói ngài lên trần gian với Diêm hậu. Sợ ngài và Diêm hậu xảy ra chuyện...
- Sợ? Ta kém cỏi tới mức đó?
Ánh mắt Diêm Vương đỏ đậm lộ rõ vẻ nghi hoặc. Uyển Nhu chợt giật thót quay sang phía cô bằng ánh mắt cầu cứu. Cô thấy vậy liền bước tới nắm lấy tay Uyển Nhu.
- Diêm vương đại nhân, sao ngài lại như vậy? Cô ấy vừa mới cứu tôi... tôi muốn cô ấy ở đây với tôi cho vui...
Nghe cô nói vậy, Diêm Vương hừ lạnh đồng ý rồi lập tức biến mất. Cô chỉ thở dài. Hắn lúc nào cũng lạnh lùng như thế? Liệu Diêm Vương đại nhân có trái tim không nhỉ?
Còn Uyển Nhu đứng bên cạnh cô nhếch khóe môi. Thời gian còn dài... nhất định phải khiến cho ả ta tan xương nát thịt, lúc đó mới lấy được phượng hoàng đơn.
_______________
Quỷ hồn bay với tốc độ nhanh đến khu rừng hắc ám. Một màn sương mù bao phủ xung quanh lạnh lẽo. Cũng may nó vừa uống được một lượng máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dia-nguc-cho-em/1512049/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.