Bà dì của Nguyên Khải gõ gõ chiếc gậy dài xuống đất. Xong ngẩng mặt lên nhìn cô khiến cô lạnh cả sống lưng.
Bà dì có gương mặt giống hệt với bà nội Nguyên Khải? Cô nghi hoặc quay sang nhìn Nguyên Khải. Mà cái tên này không hiểu tại sao cứ đỏ mặt cúi xuống. Làn da trắng ẩn hiện dưới ánh đèn khiến cô suýt nữa không kìm chế được mà véo má anh ta. Người gì đâu mà dễ thương thế!!! Cô gọi là tiểu mĩ thụ quả thật không có sai...
Cô khé cử động, nhích người lay lay tay Nguyên Khải. Lúc này anh ta mới giật mình xong nhìn bà dì thì hiểu ra vấn đề.
- Aha.... quên chưa nói với cô, bà dì đây là chị gái song sinh của bà nội tôi... nhìn hai người giống nhau như hai giọt nước đúng không?
Cô gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt rồi cúi chào.
- Dạ, cháu là Thiện Nhất. Rất vui được biết bà ạ.
- Ừm... Thiện Nhất! Tên hay!
Bà dì cất giọng nói khàn khàn rồi chống gậy quay người đi xuống ghế ngồi.
Cô theo Nguyên Khải cũng ngồi xuống theo. Bà dì cầm tách trà rót một ly nước rồi đẩy về phía của cô. Lại rót ly tiếp đẩy về phía Nguyên Khải
- Ta quanh năm quen sống một mình. Chỉ có Nguyên Khải thỉnh thoảng tới thăm ta. Nay nó dẫn bạn gái về, ta cũng vui.
- "..."
Không hiểu sao mặt Nguyên Khải lại đỏ bừng cúi xuống. Cô vội giải thích
- Dạ, bà hiểu lầm rồi. Cháu và Nguyên Khải chỉ là bạn. Cháu đang ở nhờ nhà anh ấy ạ.
Khi cô vừa dứt lời, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dia-nguc-cho-em/1512053/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.