Cả ngày hôm sau cô như người thất thần. Nguyên Khải và bà bà lo lắng cứ hỏi mãi nhưng cô cũng chẳng buồn giải thích mà chỉ trả lời qua loa là không sao.
Khi ăn cơm tối xong, cô theo thường lệ lên gác về phòng chùm chăn. Sáng nay Nguyên Khải mới mua cho cô một cái điện thoại để dùng. Khi nào chán cô lại lôi ra nghịch để bớt suy nghĩ loạn óc thêm.
Cô trở về phòng đóng cửa lại rồi nhanh chóng nhảy lên giường mở điện thoại lên mạng cộng đồng xem tin tức. Lướt mãi cũng chỉ toàn là tin nhảm. Bỗng nhiên, gió lạnh từ cửa sổ ùa vào. Đúng lúc cô đưa mắt nhìn ra, Diêm đại nhân suất hiện. Tà áo đen phất phơ dưới gió, gương mặt đường nét góc cạnh hoàn mĩ ẩn hiện dưới ánh trăng sáng trông rất mờ ảo.
Cô buông chiếc điện thoại cho nó rơi tự do xuống giường rồi nhanh chóng vụt đến ôm chầm lấy Diêm đại nhân.
Diêm vương thất cô ôm mình thì kinh ngạc, tay cứng ngắc. Nhưng ngay sau đó thì từ bị động trở thành chủ động mà ôm lấy cô.
- Sao thế?
- Tôi nhớ ngài!
Cô trả lời. Lúc trước Diêm đại nhân hôn cô cô rất thấy ngại nhưng... giờ không biết tại sao chẳng thấy ngại nữa. Cô nhớ hắn!
Khóe miệng Diêm đại nhân hơi nhếch, hắn buông cô ra. Lưng hơi cúi kề sát mặt cô. Gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn. Ánh mắt của Diêm đại nhân vốn đỏ đậm nhưng dần nhạt đi mà hiện lên ý cười.
Hắn hôn nhẹ lên má cô.
- Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dia-nguc-cho-em/1512066/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.