Ông chủ quán với gương mặt cáo tinh hằm hằm sát khí nhìn cô. Diêm La bình tĩnh nhai 3 viên kẹo hồ lô, nó hơi lùi lại phía sau lén lút chĩa bàn tay ra truyền chân khí vào sau lưng cô. Bỗng chốc, viên ngọc từ đen chuyển sang ngũ sắc. Chợt ông chủ quá há hốc mồm run rẩy. Thái độ lập tức thay đổi đến chóng mặt.
- Đại... gia... nha... không ngờ linh lực của cô nương đây nhiều tới vậy. Tại hạ đúng là có mắt như mù... thứ lỗi, xin thứ lỗi...
Cô còn ngu ngơ chưa hiểu gì rụt tay lại rời khỏi viên ngọc. Ông chủ quá như vớ phải kho vàng mà hạnh phúc. Mua bán linh lực. Nếu yêu tinh nào chạm vào hòn ngọc chuyển ngũ sắc thì chắc chắn yêu tinh đó công lực rất cao thâm. Đây đúng là cao nhân!
- Đúng là cáo tinh. Thái độ còn lật mặt hơn lật giọng!
Nguyên Khải đứng phía sau cô nhủ thầm. Đến cái yêu giới này cũng gặp phiền phức. Nếu không phải vì anh lo lắng cho cô thì chẳng phải ở cái nơi toàn yêu tinh yêu quái như vậy.
Diêm La thấy cô bỏ tay ra khỏi viên ngọc thì cũng thu tay mình lại. Nó kiễng chân nhân tiện lấy thêm vài xiên kẹo lồ lô. Cô còn chưa kịp định thần thì Diêm La đã bỏ đi. Ông chủ nịnh nọt cười cười
- Dạ, khách quan đi vui vẻ. Lần sau lại ghé đến tiệm của ta!
Cô cũng chẳng chấp vặt mà bỏ đi. Cả ba người đến một tòa thành sừng sững, khi định bước vào. Bỗng bị hai tên sói đen chặn lại. Bọn chúng chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dia-nguc-cho-em/1512108/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.