Diêm La từ bao giờ xuất hiện trước mặt đám người hoa tinh. Nhìn thấy thằng bé, ánh mắt hoa tinh tràn ngập kinh ngạc.
- Mai Mai? Bà còn nhớ tôi chứ?
Khóe miệng Diêm La hơi nhếch. Đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Nó từ nhỏ luôn coi mẹ là động lực cố gắng. Luôn lấy mẹ làm tấm gương để trở thành người mạnh nhất. Vậy mà, chỉ vì tên nam nhân vốn không coi hai người họ ra gì mà mẹ lại nhẫn tâm bỏ nó ở nơi âm u lạnh lẽo toàn quỷ hút máu. Nó hận! Nó hận bà ta!
Hoa tinh không thể ngờ lại có thể gặp lại Diêm La. Cô ta vì Yêu Vương mà có thể làm mọi thứ. Kể cả bỏ con. Nhưng, cô ta không hối hận.
- Lại gặp mày? Tao tưởng mày đã bị đám súc sinh đó ăn mất rồi chứ?
Lời nói của hoa tinh đủ tàn nhẫn khiến cô đứng nấp bên bụi cây cũng cảm thấy bức xúc. Không một người mẹ nào lại đi vứt bỏ con ruột của mình. Hoa tinh, cô ta đúng là không bằng cầm thú. Cô định đứng dậy xông ra, nhưng bất giác thấy có diêdu gì đó không đúng. Quay lại phía sau, Nguyên Khải bị một tên thuộc hạ của hoa tinh siết cổ.
Một tiếng động lớn vang lên. Cô và Nguyên Khải bị ném tới lăn đến chân của hoa tinh. Cô ta vừa trông thấy cô, vẻ mặt bất giác hờ hững lạ thường.
- Ai đây? Diêm hậu sao? Lại ở Yêu giới?
Cô đưa mắt lườm cô ta. Hoa tinh cười to hơi cúi xuống giáng cho cô một cái tát. Bên má trắng trẻo của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dia-nguc-cho-em/1512114/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.