Đôi mắt của Yêu vương hiện lên tia tức giận. Nếu không phải trước khi cô chìm vào giấc ngủ mãi mãi đã nắm lấy tay của hắn cầu khẩu hãy giao đứa bé cho Diêm Vương thì giờ chắc Diêm Vương cũng chẳng biết được Tiểu Diêm Tử là hài tử của mình.
Yêu vương đã sử dụng thuật hình ảnh khiến Diêm Vương lầm tưởng rằng Thiện Nhất đã tan biến vào cõi hư vô. Thật ra, lúc cô hạ sinh Tiểu Diêm Tử. Hắn đã lấy Hoả Đan kịp thời đút vào miệng của cô nên hồn phách cô mới không bị tan biến.
Hắn đã mang cô tới Nghị Trang cung cấm đặt lên giường ngọc ngàn năm. Nhưng, cô mãi không tỉnh lại. Vẫn nằm ngủ bên trong vòm thủy tinh suốt bao nhiêu năm qua, mặc dù hắn đã thử mọi cách.
Bàn tay Diêm La chà xát lên tấm kính, đôi mắt nó hơi nhíu lại. Nó không phải là không biết nhưng nó đã im lặng bao che cho sự ích kỉ của Yêu Vương. Tiểu Diêm Tử luôn coi nó là huynh đệ. Giờ mà Tiểu Diêm Tử biết được mẫu thân của đệ ấy vẫn còn tồn tại nhưng huynh đệ lại che giấu. Chắc chắn Tiểu Diêm Tử sẽ không tha thứ cho điều này.
- Tiểu Diêm Tử cũng đã lớn rồi, chúng ta không thể để đệ ấy cả đời không gặp được Thiện Nhất! Vả lại Diêm Vương... thúc ấy cũng yêu...
Yêu vương gạt tay của Diêm La ra, hắm hừ lạnh.
- Con thì biết cái gì? Nếu Diêm Vương mà yêu Thiện Nhất thì hắn sẽ tin tưởng nàng ấy... cho dù Thiện Nhất có tỉnh lại hay không thì nàng ấy vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dia-nguc-cho-em/294376/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.