Chương 677:
Mộ Bắc Ngật lao ra từ cửa sau, trực tiếp giải quyết tài xế, lôi nó ra cửa sau rồi đi đến chiếc xe bên kia.
Xe trống không, không thấy bọn trẻ đâu, Mộ Bắc Ngật không thu hoạch được gì, lông mày nhíu lại ngay lập tức, lẽ nào… không có ở đây sao?
Nấm Nhỏ đã đi đâu? Bọn họ đến tột cùng ở nơi nào!
Mộ Bắc Ngật không dám do dự, chỉ ngồi vào ghế lái, lái xe về phía trước.
Đứa nhỏ mệt mỏi bước đi, không còn chút khí lực chiến đấu, chỉ có một mình, bên tai cũng không còn tiếng ríu rít, thậm chí còn đặt cho cậu một cái biệt danh là Tiểu Hắc, còn không có thời gian hỏi tên cô.
Cô gái chỉ nói rằng cô có một cái tên rất đẹp, do người mẹ mà cô bé yêu thương nhất đặt cho cô bé và mong là cô bé có một cuộc sống bình yên.
Bước chân của cậu bé nặng nề, ánh mắt dần dần tối sầm lại, tiếng xe cách đó không xa vô cùng chói tai, cậu quỳ trên mặt đất một cái, rốt cuộc không thể tiếp nhận chuyện của Nấm Nhỏ, chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, sau trận tuyết đầu tiên ở Hải Thành , mặt trời lại mọc, chiếu ánh nắng vàng xuống mặt đất.
Cố Tiểu Mạch rất phối hợp điều trị với bác sĩ tâm lý, bên kia cũng bắt đầu thiết kế công việc, sau khi tâm tình bình tĩnh lại, trạng thái làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2320462/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.