Gặp được con nhóc này, đúng là xui xẻo! Trong lòng cậu bé biết rõ bản thân phải để cho mầm mống nguy hiểm này càng xa càng tốt!
Nghĩ như vậy, cậu bé không thể không nhích mông cách xa Nấm Nhỏ.
Nấm Nhỏ sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, hơi thở thở gấp, bất lực thở dài, trong lòng không khỏi nghĩ đến Cố Tiểu Mạch, bây giờ mẹ như thế nào rồi, đang ở đâu?
Cố Tiểu Mạch bị ảnh hưởng bởi thuốc mê nhiều hơn là Nấm Nhỏ, sau một đêm xóc nảy bây giờ cô sắc mặt tái nhợt, không chút sức lực nằm trên giường, quần áo mỏng manh đơn bạc.
Nghe thấy tiếng vo ve trong khoảng không gian, Cố Tiểu Mạch mơ hồ tỉnh dậy, đôi mắt vô hồn.
Cô khựng lại hai ba giây, sau đó Cố Tiểu Mạch lập tức mở to hai mắt, đột ngột đứng lên, nhất thời hai mắt đen kịt, đầu choáng váng, thân thể càng thêm yếu ớt!
Không phải mệt mỏi vì ngủ một giấc dài, mà là cơ thể không nhấc.
nổi chút sức lực nào cả.
Gố Tiểu Mạch lo lắng nhìn mọi thứ xung quanh, ký ức đêm qua lại hiện về, theo bản năng lẩm bẩm: “Nấm Nhỏ đâu?”
Cố Tiểu Mạch nhanh chóng rời khỏi giường, đi chân trần xuống sàn, nhưng bởi vì bàn chân không còn sức lực, nên đã trực tiếp ngã xuống đất và phát ra một tiếng đau đớn.
Cô…sao vậy? Đôi mắt của Cố Tiểu Mạch lóe lên vẻ sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2320627/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.