Đột nhiên Cố Tiểu Mạch không thốt lên được lời nào, Mộ Bắc Ngật vậy mà lại bất lực và đau lòng nhìn cô, Mộ Bắc Ngật nhẹ giọng nói: “Anh không nghĩ tới lại phải thấy em chịu tủi thân thêm một lần nữa”
“Em..” Cố Tiểu Mạch nghẹn họng nhìn trân trân, lồng ngực giống như bị một tảng đá lớn đè lên, không nói được lời nào.
Mộ Bắc Ngật ôm mặt cô hôn lên đôi môi của cô, anh cố gắng kiềm chế bản thân mình chỉ hôn nhẹ rồi buông cô ra, nhưng anh không lập tức thối lui mà thuận thế vùi má vào cổ cô.
Nhất thời trong không gian không phát ra một âm thành nào, sự im lặng cứ thế kéo dài.
Cả người Cố Tiểu Mạch cứng đờ bất động, chỉ vỗ về lưng Mộ Bắc Ngật một cách máy móc, như thể đang vỗ về một đứa trẻ, nói thâm: “Cảm ơn anh, Mộ Bắc Ngật”
Mộ Bắc Ngật giống như một đứa trẻ, thật sự vùi vào cổ cô mà nằm yên, anh dựa lâu đến mức bả vai của cô có chút đau nhức, hồi lâu cô còn tưởng rằng anh đang ngủ.
“Mộ Bắc Ngật” Cố Tiểu Mạch ngập ngừng gọi.
Mộ Bắc Thần ôm lấy cô, khẽ mở mắt, nhớ tới mình đã nhiều lần cầu hôn nhưng không thành công, lúc này trong lòng có hơi chán nản, anh không có suy nghĩ sẽ nhận được sự đồng ý của cô, ôm tâm trạng bị từ chối, anh hỏi: “Em có muốn lấy anh không? Đừng trốn tránh câu hỏi này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2320656/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.