Cố Tiểu Mạch lập tức cúi đầu xuống, nhìn thấy chiếc bánh kem trái cây rực rỡ trên mặt đất, nấc lên một tiếng, rồi nghẹn ngào nói: “Mẹ ơi, chúng ta mang bánh kem trái cây về đi, không thể lãng phí như thế, Tiểu Mạch muốn ăn”
Mộ Bắc Ngật cúi xuống nhìn, bây giờ anh đang ôm cô, nên không thể đi lấy, chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dàn lẹ đưa con trở lại xe, gọi tài xế đến xử lý, rồi mua cái bánh kem trái mới, được không?”
“Được ạ, Tiểu Mạch nghe lời mẹ” Cô vô cùng tự nhiên ôm hay má của “mẹ”, rồi hôn một cái.
Cố Tiểu Mạch chủ động như vậy, khiến Mộ Bắc Ngật không biết lúc này mình đang vui hay đang hài lòng, nhưng tim anh lại nhói lên từng cơn đau đớn.
Tối nay đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Làm sao mà cô lại bị kích động như vậy? Khi nào thì thứ ảo tưởng này mới có thể kết thúc? Những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu Mộ Bắc Ngật, thôi thúc anh phải tìm ra câu trả lời.
Mộ Bắc Ngật ôm Cố Tiểu Mạch quay trở lại xe, Dịch Bách vẫn đang rảnh rỗi đứng ở phía trước xe, phía sau có xe của hai tên tay sai nữa.
Tên tay sai trông coi Cố Tiểu Mạch không chu đáo ở chợ buôn người, lúc này, bọn họ đồng loạt tiến lên, đồng thanh xin lỗi: “Giám đốc.
Mộ, thực sự xin lỗi, chúng tôi đã không làm tròn bổn phận của mình, ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2320677/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.